[Thập Niên 70] Tiểu Thợ May Xinh Đẹp

Chương 405

Sau đó, anh ngồi xuống bên mép giường, hàng mi cố gắng chống đỡ cơn mệt mỏi, lặng lẽ ngắm nhìn Nguyễn Khê một lát, miêu tả mỗi một chi tiết trên gương mặt cô. Mặc dù, những chi tiết này đã in trong đầu anh, khắc sâu trong ký ức.

Một lát sau, anh tỉnh táo lại, khẽ hít một hơi định đứng dậy trở về gian phía Tây. Nhưng anh còn chưa kịp làm ra hành động, ánh mắt bỗng lơ đãng nhìn lướt qua tay phải của Nguyễn Khê, chỉ thấy lòng bàn tay cô đang nắm một chiếc đồng hồ quả quýt cũ kĩ, lưng đồng hồ quay ra phía ngoài, mặt trên khắc tên của anh.

Ánh mắt như bị chiếc đồng hồ khóa chặt, anh không cử động như thể bị điểm huyệt vậy, nhưng vành mắt lại dần dần ửng đỏ.

Nét ửng đỏ lan dần đến đuôi mắt, như thể chỉ cần chớp mi hai cái là nước mắt sẽ rơi xuống.

Nguyễn Khê cảm thấy không thoải mái, cử động cơ thể một chút, cô hơi mở mắt ra thì nhìn thấy Lăng Hào đang ngồi bên mép giường của mình. Cô cố gắng nâng mi mắt khẽ hé khe hở còn chưa khép lại, mơ màng nhìn anh rồi nói một câu: “Cậu về rồi à?”

Giọng nói mê man chưa tỉnh ngủ, mang theo giọng mũi và nũng nịu nồng đậm.

Cô buồn ngủ tới mức muốn nhắm mắt ngủ tiếp, nhưng chớp mắt một cái bỗng bắt gặp vành mắt đỏ hoe của Lăng Hào. Cô tỉnh táo lại đôi chút, cố gắng chống cánh tay ngồi dậy, buồn ngủ đến choáng váng nhìn anh rồi hỏi: “Cậu sao thế?”

Vẫn là giọng mũi mang chút mơ màng như thế.

Thấy anh không nói gì, cô chỉ đành hỏi tiếp: “Ai bắt nạt cậu à?”

“Có phải làm việc quá mệt...”

Lăng Hào vẫn luôn nhìn Nguyễn Khê bằng đôi mắt đỏ hoe như thế, lúc cô hỏi đến câu cuối cùng, anh bỗng nghiêng người chặn miệng cô lại.

Cô còn chưa nói xong, giọng nói đột ngột dừng lại, ngắt gãy trong không khí.

Nguyễn Khê chợt cứng đờ, hô hấp nháy mắt biến mất y như giọng nói, chỉ có hàng mi khẽ chớp hai cái.

Mặt trời đã lên đến nóc nhà, ánh sáng chiếu vào trong phòng qua ô cửa.

Trên người ma nơ canh mặc chiếc áo mùa đông kiểu mới, độc đáo, thước cuộn bằng da rơi xuống một nửa trên mặt bàn của máy may. Đầu thước được bọc bằng kim loại lơ lửng giữa không trung, những con số được đánh dấu vào từng ô, cái bóng kéo dài trên mặt đất.

Cả tứ hợp viện đều rất yên tĩnh, chỉ có cây táo lay động mấy chiếc lá khô đã còn lại không nhiều trong gió thu. Cuống lá rụng khỏi cành, chao đảo rơi xuống, bay vào mương đá theo gió, dính lên vệt nước còn chưa khô trong đáy mương.

Bỗng nhiên, mặt trời trốn vào trong tầng mây, ánh sáng bên trong ô cửa lập tức biến mất không thấy.

Cổng viện bị người đẩy ra từ bên ngoài, một chân bước vào bên trong.

Tiếng bước chân khẽ khàng, đi qua cổng lớn vào trong cánh cửa thứ hai, rồi qua cửa hiên men theo hành lang vòm đi đến bên ngoài cánh cửa gỗ màu đỏ của phòng chính. Cánh cửa gỗ bị đẩy ra, mặt trời ló dạng, vừa hay một vùng ánh sáng chiếu qua ngạnh cửa, soi rõ bụi bặm trong không khí.

Một lúc sau, người đi vào lại đi ra khỏi phòng chính, khẽ khàng khép cửa lại. Ánh nắng chiếu lên cánh cửa, soi sáng ô thủy tinh có khắc hoa ở phía sau.

Lúc này, anh không đi trở lại vòm hành lang, mà trực tiếp xuống bậc thang, ngang qua sân ra đến cánh cửa thứ hai.

Sau khi cửa phòng mở ra ‘kẽo kẹt’ một tiếng, Nguyễn Khê tỉnh lại từ trong giấc ngủ nặng nề. Cô cảm nhận được ánh sáng, lại vùi mặt vào trong chăn, đôi mắt mê man một lúc.

Sau đó, cô vươn tay sờ mép gối, lần tìm chiếc đồng hồ quả quýt rồi nhìn thoáng qua, đã gần mười giờ sáng rồi.

DTV

Cô cầm phần dây đeo, ném đồng hồ xuống đống chăn, lại ngả người nằm xuống, nhắm mắt lại.

Cơn buồn ngủ đã giảm bớt đôi chút, Nguyễn Khê đặt đồng hồ xuống bên cạnh gối đầu, vén chăn ngồi dậy, hất mái tóc dài hơi rối ra sau lưng. Cô cầm kem đánh răng, bàn chải và chậu rửa mặt lên, xách theo một ấm nước rồi đi ra sân rửa mặt.

Lúc này, thời tiết đã vào giữa thu, mặt trời mới mọc không lâu đang lơ lửng trên không trung, ánh nắng mặt trời chiếu xuống sân vườn, bao trùm lên người, chỉ cảm thấy vô cùng ấm áp, không hề có cảm giác oi nóng.

Nguyễn Khê mở vòi nước, lấy kem đánh răng, đưa bàn chải đánh răng vào trong miệng. Trong nháy mắt, kem đánh răng mùi bạc hà thơm mát cùng với dòng nước mát lạnh trong miệng khiến cô tỉnh táo hơn rất nhiều, sự đỡ đẫn khi vừa mới thức dậy chỉ còn lại chưa đến ba phần.

Hàm răng trên bị chà xát xuất hiện một tầng bọt trắng noãn bên trên, cô chà răng một hồi, đôi mắt đang nhìn máng nước ngước lên, vô tình liếc thấy mái che trên cửa phòng phía Tây. Sau đó, cô bỗng dừng động tác đánh răng lại.

Cuối cùng, dường như đầu óc cô cũng hoàn toàn tỉnh táo lại, tiến vào trạng thái làm việc, một số hình ảnh của tối hôm qua mạnh mẽ tràn vào trong đầu. Cô nhìn mái che cửa phía Tây một hồi, bất giác quay đầu nhìn về phía phòng chính, đột nhiên cảm thấy hoảng hốt…

Tối hôm qua… là Lăng Hào mộng du… hay là cô nằm mơ vậy?

Bạn cần đăng nhập để bình luận