Nhặt Được Người Đàn Ông Hoang Dã Về Nhà
Chương 95: Ngoại truyện 2
Gần đây Giang Ly rất bận, Dư An An cũng bận nhưng không không bận bằng anh, anh là bận đến mức không thấy bóng đâu.
Đi công tác suốt một tuần, mỗi ngày đều gọi điện thoại nhưng không thấy người về.
Dư An An tính từng ngày từng giờ, chờ đợi mòn mỏi không biết khi nào anh về nhưng lại không hỏi, vì nếu hỏi sẽ tỏ ra mình không hiểu chuyện, dù sao anh đang đi làm việc chứ không phải đi chơi.
Có điều cô vẫn thấy khó chịu trong lòng.
Chiều thứ năm, Dư An An nhận được cuộc điện thoại của Giang Tiểu Nguyên: “Chị An An, chị tan làm chưa?”
Dư An An chống tay lên trán, ánh mắt nhìn chăm chăm cái máy tính, vẻ mặt uể oái đáp: “Sắp rồi.”
“Chúng ta đi chơi đi.” Giang Tiểu Nguyên vui vẻ nói.
Dư An An không hề có hứng thú: “Chị không muốn di chuyển, hôm nay em rảnh à?”
“Thực tập rảnh lắm.” Giang Tiểu Nguyên ra hiệu với người bên kia rồi tiếp tục nói: “Anh em có bảo khi nào về không?”
“Không.”
Giang Tiểu Nguyên bĩu môi với người bên cạnh: “Thế tối nay chúng ta đi dạo phố sau đó ăn cơm, đã lâu rồi em chưa đi shopping, nha nha, chị đi với em nha.”
“Bắt buộc là hôm nay à?” Cô thật sự không muốthậm.
“Đúng vậy, em chỉ rảnh mỗi hôm nay.”
“Oke, em nói địa chỉ đi, lát tan làm chị qua đó.”
“Quảng trường Ninh Hải ạ.”
“Được nếu không kẹt xe thì tầm năm rưỡi chị đến.”
Cúp điện thoại, Dư An An nắm chặt điện thoại, khó chịu quá, hôm nay là sinh nhật cô, một tháng trước đã nói rồi không lẽ Giang Ly bận đến mức quên luôn?
Cô không muốn gọi điện giục anh về nhưng dù sao đây cũng là sinh nhật đầu tiên ở bên nhau nên cô rất quan tâm.
Tới giờ tan làm, Dư An An dọn đồ lên xe đi quảng trường.
Thời tiết giữa tháng mười ấm áp thoải mái, hạ cửa sổ xe xuống gió mát thổi vào quét đi cơn buồn bực trong lòng, Dư An An giơ tay lau mũi, không về thì tôi, quên cũng chẳng sao, không phải chuyện gì lớn cả.
Chỉnh đốn lại tâm trạng mở bài nhạc vui vẻ chạy đến quảng trường Ninh Hải, đỗ xe xong thì gọi điện cho Giang Tiểu Nguyên.
“Chị đến quảng trường Ninh Hải rồi, em đang ở đâu?”
Giang Tiểu Nguyên đáp: “Em ở sườn bắc quảng trường, em đứng dưới tòa nhà cao nhất chờ chị nha.”
Dư An An liếc qua: “Oke, chị qua đó liền.”
Khi đi ngang qua quảng trường thấy một đám người trẻ tuổi nhảy Street Dance, chơi ván trượt, hoocmon năng động tỏa ra khắp nơi. Đã lâu rồi cô chưa ra ngoài hoạt động cảm thấy cơ thể đang dần cứng nhắc, nên tìm thời gian phát triển thân thủ thôi.
Tiếng điện thoại vang lên, lấy ra xem hóa ra là Nhị Sa.
Rạng sáng Nhị Sa nhắn tin tới còn gửi món quà sinh nhật là áo khoác qua đường bưu điện đến đây.
Hà Sa Sa và Khúc Tinh Vĩ đã đăng ký kết hôn nhưng chưa làm hôn lễ, hiện tại Nhị Sa đang sống trong nhung lụa, Khúc Tinh Vĩ hầu hạ cô ấy chẳng khác gì lão Phật gia, lạnh quá không được nóng quá không ổn, tóm lại là rất hạnh phúc.
Dư An An bấm nghe, âm thanh của Nhị Sa truyền tới: “Hôm nay cậu đi đâu chơi với Tiểu Phong nhà cậu thế?”
“Đừng nói nữa. Giang Ly đi công tác chưa về.” Nhắc tới cái tên tra nam này là lại thấy đau thương.
Hà Sa Sa chậc lưỡi: “Chẳng lẽ anh ấy không biết hôm nay là sinh nhật cậu à?”
“Chắc là bận quá nên quên.” Dư An An than nhẹ một tiếng.
“Cậu mau gọi điện thoại cho người ta đi, tớ phát hiện bọn đàn ông có cái tật nếu cậu không nói thì bọn họ sẽ không hiểu, chờ sau khi cậu giải thích thì mới ngớ ra, trước kia cậu cứ im lặng suy nghĩ lung tung mà họ lại chẳng biết tại sao cậu lại nghĩ thế.”
Dư An An nhún vai: “Không gọi đâu, anh ấy đang bận lắm.”
Sắc mặt Giang Ly lạnh lùng có điều rất dính cô, không phải bất đắc dĩ thì anh sẽ không đi công tác lâu như vậy, thậm chí đã một tuần rồi chưa về. Hồi trước khi đi công tác toàn cố gắng xử lý xong xuôi mọi việc nửa đêm còn mua vé máy bay về Ninh Hải ngay, lần này nhất định công việc cực kỳ bận rộn, cô hiểu, đàn ông ấy à lấy sự nghiệp làm đầu, cô không thể kéo chân sau anh được.
“Thế để tớ gọi.” Hà Sa Sa oang oang.
“Đừng gọi, tớ và Tiểu Nguyên hẹn nhau đi dạo phố, cậu thế nào rồi?”
“Tớ cũng ổn, cậu đừng lo, tên nhóc này nghịch lắm lúc nào cũng đá tớ hết.”
Dư An An đã đến dưới tòa nhà cao ngất ngưởng: “Thôi tớ cúp đây, tớ thấy Tiểu Nguyên rồi.”
“Được, cậu thực sự không định gọi cho Giang Ly đấy à?” Cô ấy cảm thấy việc này nên để Giang Ly biết, sinh nhật đầu tiên ở bên nhau rất quan trọng.
“Ừ, cậu đừng có gọi cho anh ấy đấy, nếu không đừng trách tớ trở mặt.”
“Rồi rồi rồi.”
Cúp điện thoại, Dư An An đi đến chỗ Tiểu Nguyên đang đứng giữa một đống người.
Giang Tiểu Nguyên cao gần 1m7, cơ thể thon thả cả người mặt một bộ đồ thời thượng hai mắt sáng ngời, đặt ở trong dòng người qua lại chẳng khác nào hạc giữa bầy cò.
Cô đi tới vỗ vai cô bé.
Giang Tiểu Nguyên quay đầu, đôi mắt lấp lánh nụ cười: “Chị An An, chị đến rồi.”
Dư An An nhìn vào trong: “Tới nơi này làm gì, chỗ này có gì mà đi dạo?”
Giang Tiểu Nguyên cười ha ha: “Có trò hay, hôm nay bạn của em cầu hôn ở trong đó.”
Dư An An vừa nghe là cầu hôn thì nụ cười trên mặt mang theo chút mất mát, hôm nay là sinh nhật cô nhưng Giang Ly không có ở đây, ngoài miệng thì im lặng không nói cho anh biết có điều trong lòng cực kỳ cực kỳ muốn nói cho anh, chậc mâu thuẫn quá!
“Vai chính đến chưa?”
“Vẫn chưa, chị ấy không biết.”
Dư An An ôm tay cô bé: “Em kêu chị tới đây chỉ để xem cảnh cầu hôn?”
Giang Tiểu Nguyên ôm lấy bả vai cô: “Chị An An, chị đi xem với em đi sau đó em mời chị đi ăn cơm.”
“Em không đi chúc mừng với bạn à?”
“Em muốn ăn cơm với chị, anh em không có ở nhà em phải thay anh ấy đi chơi với chị chứ.”
Dư An An bĩu môi: “Em giám sát chị thay anh em thì có, sợ chị ra ngoài tìm tiểu thịt tươi đúng không?”
Giang Tiểu Nguyên không đồng ý: “Có tiểu thịt tươi nào tươi trẻ mơn mởn như anh trai em? Đẹp trai hơn anh trai em, giàu hơn anh trai em hả? Có thì mau ra đây PK một trận đê.”
“Nhìn em đắc ý kìa, được được được anh trai em đẹp nhất, giàu nhất tuyệt nhất oke?”
Hai người bấm thang máy lên tầng 26, vừa ra khỏi thang máy đã biết đó là hội sở, cả tầng được trang trí theo phong cách cổ xưa.
“Em vào đi, chị chờ bên ngoài.”
“Được, lát mở màn em gọi chị qua.”
Cô gật đầu, Giang Tiểu Nguyên đi vào trong còn cô tìm sô pha ngồi xuống cầm điện thoại trả lời tin nhắn chúc mừng sinh nhật của bạn bè.
Trả lời xong muốn nhắn cho Giang Ly một tin hỏi anh đang làm gì cuối cùng vẫn rời khỏi giao diện Wechat.
Rất nhanh, Giang Tiểu Nguyên đã quay trở lại kéo cô vào tham quan hội sở.
Lúc này trong hội sở không có khách, Giang Tiểu Nguyên nói hội sở đã được người bạn cầu hôn của cô bé bao hết, cô bé có quen biết ông chủ của hội sở này, là bạn của Giang Ly, Phương Triển Hi mở ra chơi.
Dư An An vừa nghe mở ra chơi mà đã lớn như này, đám công tử này con mẹ nó đúng là có tiền.
Một lát sau, điện thoại của Giang Tiểu Nguyên vang lên: “Chị An An, chúng ta vào thôi.”
Hai người đi vào sảnh hội sở rộng hơn 200 mét vuông, cả đống người đang tụ tập ở đó, cô cũng không quan tâm đó là ai, dù sao cũng không quen biết.
Đột nhiên trên màn hình lớn bắt đầu chiếu hình ảnh.
Dư An An dừng bước chân, ánh mắt chăm chăm lên màn hình, từ những bức ảnh chiếu lúc hai người quen nhau, hiểu nhau đến chia tay cuối cùng là về núi Lĩnh An và nắm tay nhau đến giờ.
Những hình ảnh ấy lướt qua mắt tạo thành thước phim chiếu trong đầu.
Từng bức được lướt qua, Dư An An càng nhìn hốc mắt càng ướt.
Cuối cùng, gương mặt điển trai của một người đàn ông xuất hiện, Giang Ly mỉm cười: “Sinh nhật vui vẻ nha bảo bối của anh.”
Dư An An mím môi, nén tiếng nức nở vào trong cuống họng nhưng càng ép càng khó chịu, cô giơ tay che miệng chớp mắt, những giọt nước mắt hạnh phúc nhỏ xuống.
Đúng lúc này Giang Ly cầm bó hoa tươi bước tới, mỗi bước là mỗi lần anh gõ vào trái tim cô, bộp bộp bộp….
Anh đứng trước mặt cô, đôi con ngươi phản chiếu sự yêu chiều, nụ cười tươi tắn ấm áp.
Anh đưa hoa trong tay tới trước mặt cô: “Sinh nhật vui vẻ.”
Dư An An hít mũi, nhận hoa, vừa cầm hoa một cái đã đánh Giang Ly một cái: “Hại em nghĩ lung tung còn tưởng anh quên rồi cơ, ai bảo anh lừa em, ai cho anh lừa em.”
Cô nện từng cái lên người anh, Giang Ly cầm lấy tay cô nắm vào lòng bàn tay: “Sao anh quên được chứ.”
Sao anh có thể quên, những chuyện về cô anh đều ghi tạc vào đầu, những hình ảnh đã đi qua từng thứ từng thứ hiện về tìm anh, anh có lỗi, anh bất lực, những chuyện có thể nhớ kỹ thì tuyệt đối không dám quên, cũng không bao giờ quên.
Anh nhéo bàn tay gầy nhỏ của cô, gảy gảy từng ngón tay che chở dưới lòng bàn tay mình, đôi mắt nhìn thẳng vào hốc mắt ngấn nước của cô, giơ tay lau nước mắt cho Dư An An: “An An, từ khi quen em ở núi Lĩnh An, đến Tân Ninh yêu nhau sau đó là chia lìa, rồi về tìm em thời gian không dài, nhưng lại là chuyện ly kỳ nhất trong đời anh. Có đôi khi anh nghĩ Tiểu Phong nghèo như vậy, vô dụng đến thế vì sao em lại thích anh, chắc đó là duyên phận.”
“Có đôi khi anh nghĩ, anh đã quên em sao em không trách anh, còn đứng trên lập trường của anh tìm cớ thay anh, đây là chỗ đáng quý của em, hiểu chuyện đến mức làm anh đau lòng.”
“Nhìn thấy em cố gắng cho cuộc tình của chúng ta như vậy, em chưa bao giờ bỏ cuộc em chưa bao giờ từ bỏ anh hết. An An, anh cảm ơn em, chân thành cảm ơn em, em tới tìm anh giúp Giang Ly tìm lại Tiểu Phong đã mất giúp Tiểu Phong tìm An An đã đi.”
Anh cầm chặt bàn tay của cô, hai tay run rẩy, nhưng trái tim rất kiên định.
Anh mím môi giơ tay lau hai hàng nước mắt của cô, cô không thể phân biệt được lúc này mình vui hay ngạc nhiên, cảm động hay đau buồn cho quá khứ nữa, những cảm xúc khó tả hòa vào nhau khiến cô nhất thời mất đi khả năng ngôn ngữ, chỉ chớp mắt nhìn anh, cho dù nước mắt đã làm mờ đi tiêu điểm thì vẫn thấy rõ gương mặt của anh.
“An An anh đã từng nghĩ nếu lúc ấy em từ bỏ anh và có một ngày anh nhớ lại hết tất cả thì mọi chuyện sẽ thế nào.”
“Anh không dám tưởng tượng, anh nghĩ mình sẽ hận em cả đời, đồng thời cũng hận bản thân cả đời.”
“Cảm ơn em, An An, anh yêu em. Tiểu Phong yêu em, Giang Ly cũng yêu em, Tiểu Phong và Giang Ly đều yêu Dư An An, yêu toàn bộ không giữ lại chút gì.”
Giọng Giang Ly trầm thấp, mỗi một câu chữ đều xuất phát từ tận đáy lòng, yêu cô, rất rất yêu cô.
Dư An An khẽ gật đầu cô cũng thế, yêu anh, rất rất yêu anh, yêu anh điên cuồng.
Giang Ly lấy hộp nhẫn trong túi áo ra rồi quỳ xuống: “An An, chúng ta kết hôn nhé?”
Lúc này Dư An An đã khóc không thành tiếng, trải qua lần sinh tử, trải qua sự ly biệt cô vẫn yêu anh, dù anh là Tiểu Phong hay Giang Ly, dù anh có giàu hay nghèo thì cô cũng yêu anh.
Toàn bộ hội sở im lặng, không có tiếng hoan hô hay tiếng chúc mừng, trong thời khắc quan trọng này chỉ có hai người.
Dư An An vươn tay duỗi năm ngón ra, nói: “Giang Ly nếu có một ngày anh còn dám quên em…”
Giang Ly trả lời một cách chắc nịch: “Chắc chắn không.”
“Nếu xuất hiện tình hình ấy lần nữa em sẽ đá anh ra khỏi cửa cho dù anh có nhớ ra thì cũng đừng hòng mò vào.”
Giang Ly tưởng cô nói mình sẽ rời đi rất xa ai ngờ cô vẫn chừa lại đường sống cho anh, chỉ cần cô còn ở trong nhà thì đó chính là nhà của bọn họ.
Nhưng anh sẽ không cho phép tình huống ấy xảy ra lần nữa.
Giờ mạng của anh là của cô, anh sẽ không tự tiện đặt cược mà sẽ quý trọng bảo vệ nó.
Khoảnh khắc chiếc nhẫn được đeo vào ngón áp út, cả khán phòng nổ ra tiếng reo hò và tiếng sâm panh, nhưng ánh mắt của Dư An An chỉ dành cho anh.
Giang Ly ôm cô, giữa hai người là bó hoa to, Dư An An ném sang một bên xoay tay ôm eo anh: “Giang Ly, em yêu anh, mãi mãi yêu anh.”
Giang Ly khẽ hôn trán cô: “An An, anh yêu em, mãi mãi, mãi mãi yêu em.”
Lần này Giang Ly đi công tác không phải vì chuyện công mà vì chuyện riêng, trên tay Dư An An là chiếc nhẫn sáng lấp lánh được anh tìm người định chế, từ việc lựa chọn kim cương, đến việc lựa chọn kiểu dáng, rồi qua chế tác gia công, mới kịp ngày cầu hôn cô.
Mấy ngày nay cô không biết anh nhớ cô đến mức nào, mỗi đêm nhắm mắt là mất ngủ.
Có cô bên người đầu của anh không còn đau nữa, chỉ cần bên người không có cô là đầu sẽ đau một lúc.
Anh biết, cô là thuốc của anh, thấy cô là anh sẽ khỏi mà không cần trị liệu.