Vượt Ranh Giới Bạn Bè

Chap 4: Ánh mắt và khoảng cách

Mấy ngày sau, lớp 9C lại rủ nhau đi ăn vặt. Địa điểm lần này là quán bánh tráng quen thuộc gần trường. Ngọc Anh tới trễ, chỗ ngồi còn lại duy nhất là... cạnh Đức Duy.

“Ngồi đây nè.” – Duy kéo ghế, giọng không nhanh không chậm. Tự nhiên. Nhưng cũng khiến tim Ngọc Anh rung rung.

Cô ngồi xuống, cố không nhìn cậu. Nhưng ánh mắt Duy cứ như có từ trường vậy, dù cố lảng tránh đến đâu, cô vẫn cảm nhận được cậu đang nhìn mình. Không nhiều, không rõ ràng, nhưng đủ khiến cô không yên.

“Cậu chọn đi. Tớ gọi phần giống cậu luôn.” – Duy đưa menu cho cô.

“Lười chọn chứ gì.” – Ngọc Anh lườm nhẹ, nhưng vẫn cúi đầu đọc menu.

Hai người bạn ngồi bên cạnh đang cười đùa, nhưng Ngọc Anh chỉ nghe loáng thoáng, đầu óc mải để ý tới việc tay cô đang đặt sát tay Duy – chỉ cách nhau vài centimet. Khoảng cách nhỏ đến mức nếu cô dịch nhẹ tay sang trái, sẽ lại chạm vào cậu.

Duy đột nhiên nói nhỏ, như thì thầm:

“Ngọc Anh này…”

Cô quay sang, tim đập mạnh.

“Cậu thay đổi rồi.” – Duy nói, giọng trầm thấp, không có chút đùa cợt.

“Thay đổi gì?” – Cô khẽ hỏi.

“Không biết. Nhưng… mỗi lần nhìn cậu, tớ thấy lạ lắm.”

Ngọc Anh im lặng. Cô không trả lời, cũng không né tránh. Chỉ mím môi thật chặt, cảm giác như đang trôi vào vùng mơ hồ giữa “bạn” và “một điều gì đó hơn thế”.

Tối hôm đó, cô nhận được tin nhắn không phải từ nhóm lớp, mà từ chính cậu:

Đức Duy: “Mai đi học thêm, tớ qua chờ ở đầu ngõ. Không tiện thì thôi.”

Cô đọc đi đọc lại dòng tin nhắn đó, rồi chỉ gõ:

Ngọc Anh: “Ừ. Mai gặp.”

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Phạm Đức Anh

Cấp 1

15 giờ trước

Tui mới viết á nên mn đọc có thể cho tui xin góp ý khongg ạ